Chia Buồn

Khi người thân rời khỏi cuộc sống này, chúng ta mong muốn họ sẽ đi đâu, về đâu? Bên nhà Phật, cầu nguyện được giải thoát về Cực Lạc, bên Thiên Chúa cầu nguyện được lên Thiên Đàng. Chắc chắn rằng bất cứ ai trong chúng ta sẽ mong muốn họ được đi về cõi lành.

Nhưng cách mà chúng ta tiễn họ, liệu họ có đi được không?

Khi rời khỏi cuộc sống này, thoát ra khỏi cơ thể vật lý, linh hồn đi đâu là tùy thuộc vào mức độ rung động của linh hồn. Hành trình của linh hồn cần đi lên ở nơi có mức rung động cao hơn đúng theo hành trình tiến hóa. Vì thế, mỗi một câu “chia buồn” sẽ như những hòn đá buộc vào chân họ.

Câu “chia buồn” có tần số rung động rất thấp. Bạn cứ thử nhắm mắt lại và liên tục lặp lại nhiều lần câu “chia buồn” với chính mình, bạn cảm thấy thế nào? Bạn nào nhạy, chừng 2, 3 lần nghe thì sẽ thấy thật nặng nề. Vài chục, vài trăm câu “chia buồn” sẽ như vài chục, vài trăm hòn đá treo vào thật nặng nề, làm sao họ có thể bước đi nhẹ nhàng lên trên.

Mà tại sao phải chia buồn?

Với người thân thuộc đã quá gần gũi thân quen, chúng ta không muốn chia ly nên thường đau buồn thương xót khi họ rời xa cuộc sống này. Nhưng cần hiểu là họ kết thúc lần sống này như thay một chiếc áo mới, họ cần bắt đầu một cuộc sống mới. Họ vẫn đâu đó quanh ta, chỉ là ta không nhìn thấy họ mà thôi.

Hơn nữa, như chúng ta, họ đến đây, họ học bài học, học xong, tốt nghiệp xong thì họ cần kết thúc để bắt đầu lớp học mới với bài học mới.

Vì vậy, dù họ ra đi lúc tuổi già, hay còn rất trẻ hay vì một căn bệnh nào đó, điều đó có nghĩa là họ đã tốt nghiệp bài học của mình.

Nói rằng “chúng ta cần chúc mừng thay vì chia buồn” nghe có vẻ sai sai… nhưng thực sự chúng ta nên chúc mừng họ vì họ đã hoàn thành bài học, còn chúng ta đang ở đây đang “lè lưỡi” mà học hoài. Nói vui là họ trả nghiệp xong thì đi, còn ta ở đây tiếp tục trả.

Chúng ta cần làm gì?

Chắc rằng chúng ta không tránh khỏi đau lòng, mà thực chất, chúng ta đau lòng là bên trong chúng ta chứa nổi đau nên ta cộng hưởng, dính mắc cùng với nổi đau ấy. Chứ trong lòng an yên rồi thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Vậy nên, khi có người thân bạn bè ra đi, bạn có thể đau, nhưng giữ nỗi đau đó, nếu muốn khóc, thì sau đó hẳn khóc. Mà tốt nhất là chuyển hóa đi. Luôn mĩm cười, tĩnh lặng và cầu nguyện theo tôn giáo và theo niềm tin của bạn cùng với tình yêu thương.

Vậy nhé, xin đừng chia buồn, chỉ cầu nguyện với ý niệm chân thành và năng lượng của tình yêu thương. Vì chỉ có rung động của yêu thương, rung động nhẹ nhàng thanh thoát mới giúp người dễ dàng tiến hóa đi lên.

Sưu tầm 🌥🍂

Để lại một bình luận