Vô Ơn

Mấy ngày qua đọc cập nhật trên Facebook, mình thấy người ta lên án những đứa trẻ bất hiếu, vô ơn, làm cho cha mẹ chúng buồn lòng và đau khổ. Bản thân mình cũng không ủng hộ lối sống vô ơn ấy. Nhưng cũng không vì đứng về phía số đông mà mình không có những chính kiến riêng. Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao mà người ta lại có thể sống vô ơn không? Mình cũng nhiều lần tự hỏi mình điều đó.

Đúng là khi sống trên đời này, ta phải luôn biết ơn vì những ân huệ mà ta đang được thụ hưởng. Từ vóc dáng và hình hài ta đang có, từ bầu không khí ta đang thở, từ tấm áo ta đang mặc, từ hạt gạo ta đang ăn… tất cả đâu phải do tự ta mà có. Dù rằng ta phải dốc sức mình ra làm việc quần quật cả một đời để đổi lấy những thứ ấy, nhưng suy cho cùng ta vẫn đang nợ người khác biết bao là ân tình.

Thế nhưng, bản chất của con người trong tự nhiên nếu như không được giáo dục và dạy dỗ từ thuở bé thì cũng chẳng khác gì bản chất của một con vật. Và sự vô ơn cũng là một phần rất tự nhiên trong con người. Sự vô ơn cũng giống như cỏ dại vậy. Nó luôn tồn tại và phát triển mạnh mẽ, bất chấp thời tiết có như thế nào. Bất chấp ta có muốn như thế hay không, sự vô ơn đã có sẵn trong con người của ta rồi. Còn thái độ biết ơn thì như một đóa hoa mong manh trong khu vườn đầy cỏ dại và gai nhọn. Nó rất cần được sự chăm sóc, vun trồng, bảo vệ và nâng niu của ta.

Ta bức xúc vì một ai đó sống vô ơn chăng? Thế thì hãy dừng lại một chút và quan sát xem những con người sống quanh người đó có phải là những người đã sống biết ơn? Hãy tìm hiểu xem người đó đã được dạy dỗ cẩn thận thế nào v lòng biết ơn chưa? Nếu như họ chưa bao giờ được chỉ dạy về lòng biết ơn thì sao ta lại mong họ sẽ biết cách tỏ lòng biết ơn?

Nếu như cha mẹ chưa bao giờ dạy cho con cái mình lòng biết ơn người khác thì sao lại mong chúng sẽ tỏ lòng biết ơn đối với mình? Và biết đâu rằng rất nhiều lần trong cuộc sống, các bậc làm cha làm mẹ đã sống vô ơn, đã buông ra những lời nó bội bạc, phủ nhận công ơn của người khác, khiến cho con trẻ nghe lỏm và học được gương xấu ấy?

“Không có trẻ con hư, chỉ có người lớn làm bậy.” Đó là câu nói mà mình đã được nghe từ một người Thầy năm nay đã ngoài 70 tuổi. Và cũng như tiến sĩ Samuel Johnson đã từng nói: “Lòng biết ơn là trái ngọt của những tháng ngày ta dày công vun xới. Không phải ai cũng có được thái độ ấy.” Tại sao ta chỉ biết lên án người khác là vô ơn mà không giải thích hay chỉ cho họ hiểu về lòng biết ơn? Và bản thân ta, ta đã thực sự là người sống biết ơn không? Ta đã biết nói lời cảm ơn hay cảm kích một ai đó khi họ làm điều tốt cho ta? Lần sau, nếu như phải chỉ trích ai đó sống vô ơn, ta hãy khoan cho mình có quyền làm điều đó. Vì biết đâu ta cũng đang sống theo lối sống ấy!

Ngoc TTK

Để lại một bình luận